Khuyết danh

Truyện bắt đầu chỉ từ một câu nói bâng quơ…và drop ngay sau đó >”<

***

“Có tổn thương nào là nhỏ bé đâu khi đã gọi là tổn thương cơ chứ!”

“Em nói gì cơ?” – Long nhìn thẳng vào Khánh, đôi mắt ấy thường ngày đã không có chút cảm xúc nào rồi, nhưng giờ lại như càng trở nên vô cảm hơn nữa. Rồi cậu kéo Long vào sát người mình, lấy tay ôm chặt, áp má Long vào bờ ngực khỏe khoắn của cậu.

Khánh cố vùng mình ra nhưng không thể được. Thân hình gầy gò của cậu có bao giờ thắng được cái người cao gần mét tám này đâu. Được một hồi rồi cậu cũng thả lỏng mình, tựa trán mình vào Long, cậu hiểu mình đã làm cho con người này buồn. Và tự hứa sẽ không làm điều này thêm một lần nào nữa. Cậu không hề muốn những người yêu quý cậu phải tổn thương thêm vì cậu.

Được một lúc rồi Long cũng buông, không còn siết chặt lấy tấm thân Khánh nữa. Cậu thở dài, đi ra phía ngoài ban công, tay vơ vội bao thuốc lá, trầm ngâm ngoài ban công, còn Khánh thì quay trở lại phòng mình, ngồi xuống bên cây đàn piano và chơi lại bản … mà cậu từng yêu thích. Cả hai đều hiểu rằng, hãy cứ để mọi chuyện bình lặng như vậy, rồi nó sẽ qua mau thôi.

***

   Long trở thành biên tập viên của một nhà xuất bản nhỏ ngay khi vừa mới ra trường, duyên số run rủi cậu trở thành kẻ đồng hành với sinh mạng của những đầu sách. Mà không biết “mát tay” đến cỡ nào, những cuốn sách mà Long biên tập đều rất được ưa chuộng, chả mấy đứa tên tuổi của nhà xuất bản X lên hàng top các nhà xuất bản được yêu thích trong giới trẻ. Cũng vì vậy mà công việc với Long lại càng trở nên bận rộn, và như để giữ cho mình cái duyên với sách, cậu cũng trở nên kỹ tính hơn hẳn. Rồi dần dà điều ấy lan ra cả bên ngoài cuộc sống. Long thường trở nên trầm ngâm hơn so với cái sự sôi động mà người ta hay biết về cậu. Những buổi tối bên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào máy tính. Cũng con người ấy nhiều năm trước, sao giờ đã thay đổi đến vậy.

Tường rõ nhất những điều này, thì có lẽ Khánh là một trong số đó. Quen biết Long từ khi cậu còn là một cậu học trò vui tươi, lúc nào cũng nở nụ cười; cho đến nay áng chừng cũng phải gần 15 năm rồi. Khi Khánh mới đến cái xóm ấy, cậu mới chỉ có hơn 5 tuổi, còn Long cũng sắp sửa hết cấp hai. Khi ấy, Khánh là bạn rất thân với Thanh – em gái Long. Cái cô bé 5 tuổi, lúc nào cũng nước mũi chảy dài, đi đâu cũng bị bạn bè trêu ghẹo, đành bắt cặp chơi với cậu bạn mới chuyển đến. Long và Thanh thân nhau rất nhanh, có lẽ cũng do việc cả hai chỉ còn biết chơi với nhau chứ chả có ai chơi cùng nữa.

Lớn hơn chút nữa, khi Thanh đã có nhiều bạn mới và cũng dứt được cái “bệnh thò lò mũi xanh” thì Long vẫn luôn là một người bạn thân thiết của cô. Cha mẹ Khánh rất bận với những chuyến đi công tác, nên cậu hay được bố mẹ gửi nhờ sang nhà Long. Nhiều lúc, Long lại phải trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ. Ấy thế nhưng cậu không bao giờ phiền muộn vì điều này; là người cởi mở, hay nói hay cười; cậu nhóc mấy tuổi đầu đã sớm trở nên yêu quý ông anh trai của cô bạn thân. Với vô số những trò đùa, nghịch ngợm phá phách nghe như rất hợp lứa tuổi, Khánh lại càng năng qua nhà Long chơi hơn. Nhìn hai anh em quấn quýt không khác gì anh em ruột mà đến cô em gái thực sự là Thanh còn phải bĩu môi ghen tỵ.

Khánh đến ở với Long khi cậu vừa lên Hà Nội học đại học. Đỗ vào một trường tầm trung dường như không quá sức với cậu, nhưng đó không phải là mục tiêu của cuộc đời Khánh. Học đại học chỉ là ước mơ mà gia đình nhồi nhét cho cậu. Gia đình kinh doanh, cha mẹ đều có nhiều mối quan hệ, con đường của một nhân viên kinh doanh trẻ trung năng động rộng mở và đầy sáng lạng. Lại thêm ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú, chỉ hơi ngặt nỗi Khánh khá ngại ngùng trong giao tiếp. Từ lâu câu vẫn âm thầm phản đối cuộc đời mà cha mẹ vẽ ra cho mình, nhưng chỉ âm thầm mà thôi. Khánh vẫn đi dọc theo con đường ấy, đôi lúc la cà nhưng nhanh chóng được gia đình uốn nắn trở lại.

Thoát khỏi một phần cái bóng của cha mẹ, lên với người cậu đã từng xem như anh trai. Ở đây, được sự ủng hộ nhiệt thành của Long, Khánh đã can đảm rẽ sang con đường mà cậu mong muốn – trở thành một nghệ sĩ Piano, hay chí ít cũng là sống với đam mê được chơi đàn của cậu.

***

   Long từ ngày đi làm đã thuê cho mình một căn hộ chung cư nhỏ phía ngoại thành, nhà có hai phòng ngủ, phòng bếp và khách liền nhau, một ban công nhỏ có đặt vài chậu hoa kiểng – cũng không phải Long thích hoa, chỉ là cậu thấy đứng ngoài ban công hút thuốc không thi vô vị quá, bèn mua vài chậu lan treo cho khung cảnh thêm phần thi vị, dần dà lại trở thành thú vui mỗi chiều cuối tuần của cậu. Hoặc giả Long cũng thích ngồi trên ghế sô-pha mà nhìn ra ban công ấy, nhất là mỗi khi trời mưa, cảnh sắc ấy giúp Long có thêm nhiều cảm xúc hơn trong việc lựa chọn một cuốn sách nào đó mà cậu dự định xuất bản. Mà nói đến sách, là một biên tập, phòng riêng của Long ngập trong những cuốn tiểu thuyết đến từ đủ các quốc gia, của nhiều tác giả khác nhau, nổi tiếng có, ít người biết đến cũng không ít, một vài trong số đó đã được Long biên tập thành công, còn lại cũng chỉ để thỏa mãn niềm đam mê với sách và ngôn ngữ của cậu. Từ nhỏ Long đã là đứa đọc nhiều sách, lại có năng khiếu trong khoản học một ngôn ngữ mới, cha mẹ cũng ủng hộ rất nhiều vào con đường mà ít người chọn lựa này. Vậy nên khi hay chuyện Khánh có mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm, Long hết lòng ủng hộ. Cậu gợi ý cho Khánh về ở cùng mình, cho Khánh vay thêm chút tiền để cậu mua được một cây đàn “ra trò” và cả việc giới thiệu Khánh đến chơi nhạc cho một phòng trà nhỏ mà Long vẫn đôi lần ghé qua.

“Em có muốn thử chơi đàn ở một phòng trà không?” – vào một ngày mưa gió, khi Long đang ngồi trong phòng khách còn Khánh thì vừa thử chơi một bản nhạc mà gần đây cậu đang luyện tập.

“Được sao anh?” – Khánh hơi bất ngờ về chuyện này.

“À chẳng là anh có hay đến một quán nhỏ, ở đấy thường biểu diễn nhạc vào một số tối trong tuần, họ cần một người chơi dương cầm tốt để thay thế cho một cậu vừa nghỉ việc. Nghe đâu cậu ấy là dân học ở Nhạc Viện, muốn tập trung vào rèn luyện kỹ năng để kiếm cơ hội ra nước ngoài học nên đã xin nghỉ.”

“Người cũ nghe kinh khủng như thế thì sao em thay thế được đây.” – Cậu tiến về phía Long rồi ngồi xuống ghế, nụ cười khổ hiện trên khuôn mặt.

“Cậu định theo đuổi giấc mơ của mình chỉ bằng cách đi dạy đàn piano cho mấy cô cậu cấp một thôi à. Cứ thử đến xem, cũng mất gì đâu.” – Long nhìn về phía Khánh rồi mỉm cười. Là nụ cười đã luôn động viên cậu từ khi còn tấm bé.

“Thế nhé, cuối tuần anh sẽ đưa em đến quán, hãy chuẩn bị cái gì đó đặc biệt và chinh phục mọi người đi nhé.” – Vỗ vai Khánh một cái rõ mạnh rồi Long biến mất sau cánh cửa phòng, cậu sẽ lại chìm trong công việc cho đến tận nửa đêm.

Nhìn đăm chiêu vào cánh cửa vừa đóng sập ít giây trước, Khánh không khỏi lo lắng cho tình trạng của Long hiện tại. Gần đây công việc có vẻ bận rộn hơn nhiều, Long cũng vì cuốn theo công việc mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe chính mình. Tuy không đi làm về muộn nhưng về đến nhà cậu cũng chỉ biết có công việc, bữa tối nhiều khi bị bỏ dở khi Long tập trung nghiền ngẫm một tác phẩm nào đó, hay kế hoạch đang dở dang sẽ không bị bỏ lại chỉ vì những bữa tối mà xem chừng với Long là không cần thiết. Nhiều lần, thấy Long gục bên bàn làm việc, tiếng thở dài não nề xót xa của Khánh cũng không nén lại được.

Tiếng thở dài lo lắng không phải của một người em trai lo cho anh mình – nó tựa hồ như cô gái nhỏ bé lo cho chàng trai mình yêu vậy.

***

   Khánh nhận ra cậu cũng có tình cảm với người đồng giới từ khi còn là một cậu học trò cấp hai. Khi ấy, xen giữa những lời tỏ tình của các cô bé nhỏ hơn cậu đến vài tuổi đầy ngô nghê, hay cả những chị cấp ba được đôi lần nghe cậu biểu diễn piano trong các dịp lễ hội thì Khánh lại rung động trước một anh chàng lớp trưởng hiền lành của lớp bên.

Khi ấy, Khánh đã rất hoang mang, cậu thực sự thấy ghê sợ bản thân mình. Chuyện chẳng thể chia sẻ cùng ai, cũng không thể tìm được ai cảm thông với mình. Thứ tình cảm ấy cậu chỉ đành ấp ủ trong lòng vậy.

Nhưng điều này lại không qua nổi ánh mắt của Thanh. Làm bạn từ nhỏ, hình như Thanh cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó kì lạ từ cậu bạn thân bao năm qua. Một ngày trời đẹp, khi Khánh chở thanh về trên con đường về nhà quen thuộc. Thanh đánh bạo lên tiếng:

“Này, hôm nọ nhỏ Thảo lớp C vừa tỏ tình với ông à. Kết quả ra sao thế?”

“Cũng như mọi lần thôi, giờ này tôi cũng chưa tính chuyện yêu đương cô ạ.”

“Chưa tính chuyện yêu đương con gái, thế tính chuyện yêu đương với con trai à.” – Thanh chỉ nói bâng quơ là vậy, nhưng Khánh thì giật nảy mình. Cậu vội vàng phanh xe lại rồi quay lại nhìn cô bạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, xen lẫn xấu hổ ửng đỏ.

“Vậy là thật à, tôi chỉ đoán mò thế thôi ai dè lại trúng.” – Thanh cười lớn, lại còn như là rất hả hê nữa chứ.

“Tôi bị thế cô vui lắm à.” – Khánh thở dài não nề, tiếp tục cho xe chạy.

“Vui chứ! Nhưng tôi sẽ không nói ra chuyện này đâu, ông đừng lo. À mà không phải, từ giờ phải gọi là cô rồi.”

“Cô dám!” – Khánh khẽ cốc đầu Thanh, cô kêu lên oai oái rồi lại cười. Khánh thấy yên lòng quá, dù sao thì ít ra cũng có người cậu sẻ chia được rồi.