Luôn Cạnh Bên Em

“Này anh có biết không, hình như em vừa mới mọc một cái đuôi đấy!” – Em lém lỉnh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, để lộ ra cái răng khểnh bên trái. Tôi thích nụ cười ấy.
“Này em có biết không, nếu như mà em không mọc ra một cái đuôi thì anh sợ mình mọc thêm hai cái sừng mất.”
“Gì chứ!” – Mặt em nhăn đi đôi chút. Rồi em áp trán mình vào ngực tôi cố truyền cho tôi chút hơi ấm đi vào tận sâu trong tim – “Cái đuôi này phải theo em suốt đời đấy nhé.”
Tôi ôm em vào lòng, lấy tay khẽ vuốt tóc em. Một chiều đông lạnh lẽo, hai người trẻ quấn lấy nhau bên giường bệnh.
*
Hơn hai tháng sau ngày buốt giá ấy, em vẫn là cô khách thường xuyên ra vào căn phòng này dù rằng nó không còn thuộc về em nữa. Em xuất viện sớm hơn dự kiến, tình trạng sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Tuy vẫn phải uống thuốc đều đặn và đến viện kiểm tra tuần vài ba lần, nhưng ít ra còn khá hơn tôi – người vẫn gắn chặt lấy những ống truyền dinh dưỡng và hóa chất.
“Anh sẽ sớm khỏe lại thôi mà. Không thì lấy ai làm cái đuôi bám theo em nữa – Em vẫn hay nói vậy mỗi lần đến thăm tôi. Lời động viên xoa dịu tâm tư tôi phần nào.
“Nói vậy chứ chính em mới như cái đuôi của anh ấy chứ.” – Tôi cười, xoa đầu em.
Nhìn khuôn mặt cô gái mình yêu nũng nịu, thật hạnh phúc biết chừng nào.
*
Đông qua xuân tới, từng nhành cây bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển mình. Từ tầng ba của toà nhà bệnh viện nhìn ra ngoài trời, không khí xuân như đang tràn ngập khắp không gian. Cái lạnh lẽo giá băng của mùa đông đã như ở ngưỡng cửa của sự tan chảy.
Những buổi kiểm tra với em cũng ngày một ít hơn, tuần một lần, rồi tháng một lần. Em ngày càng trở nên khỏe mạnh, đến nỗi người ta quên bẵng đi hình ảnh một cô gái vài tháng trước kia thôi vẫn gắn chặt với giường bệnh. Nhưng em vẫn năng đến đây như những ngày xưa vậy. Nghe em nói, em đã xin nghỉ học một năm với lý do ổn định sức khỏe, nhà trường không có ý kiến gì. Với căn bệnh như em, có thể rời khỏi viện sau chỉ vài năm dường như đã là điều thần kỳ rồi.
Ngược lại, tôi dường như không có tiến triển gì sau suốt quá trình điều trị. Đôi khi những đợt hôn mê sâu tưởng chừng đã cướp mất sinh mạng của mình. Khi ấy em thường ở bên, đọc sách hay ngồi tâm sự với tôi.
Một buổi chiều như vậy, ánh tà dương ngoài cửa sổ ửng hồng – gò má em cũng đỏ ửng vì cái hanh khô của không khí lạnh. Em ngồi cạnh khi tôi đang chập chừng mê man. Nghe em đọc thành tiếng cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” mà em yêu thích. Rồi em nói:
“Paul thật mạnh mẽ anh nhỉ. Ở ngưỡng cửa như vậy rồi anh ấy vẫn còn làm lên những điều kì diệu.” – Rồi em khẽ gấp cuốn sách lại, đôi mắt khẽ ướt quay về phía tôi mà nói: “Nhưng anh sẽ không như vậy phải không? Anh sẽ không bỏ em mà đi nhé!”.
Tôi nghe thấy những gì em nói, cũng rất muốn trả lời. Nhưng phần sức lực còn lại lúc ấy chỉ đủ để duy trì được một biểu đồ tim vẫn còn ổn định trên màn hình, cũng là nó giúp tôi duy trì tình yêu dành cho em suốt một thời gian qua. Thật buồn khi ấy, khi tôi đã không thể giúp em ngừng khóc. Tôi đã chỉ biết buồn và thiếp đi trong đau khổ, giọt nước mắt với lưu lại nơi khóe mi.
*
Cơn mưa đầu mùa hạ – nhớ năm nào tôi cũng cùng em ngắm từ cửa sổ phòng bệnh; khi ấy em vẫn còn yếu, lại là một ngày gió lớn, em nhìn ra phía ngoài, cửa sổ đóng kín, nhưng em nói muốn được nghe tiếng mưa rơi. Tôi biết thật sai nếu để cơn gió ấy lùa vào nhưng vẫn muốn làm cho nguyện vọng nhỏ nhoi ấy của em thành hiện thực. Tôi chầm chậm đi ra gần phía cửa sổ, nhìn ra ngoài để chắc chắn không có bác sĩ hay y tá nào lại gần rồi mới khẽ kéo cửa kính sang trái. Tiếng mưa ồn ào ngoài kia, át đi mọi âm thanh khác, đồng thời cơn gió lạnh buốt cũng lùa vào căn phòng. Em khẽ cười rồi cúi đầu như ra hiệu cho tôi đóng cửa lại rồi nói: “Em mong năm sau mình vẫn sẽ cùng nhau ngắm mưa được như vậy. Anh nhé!”.
Sau tối hôm ấy, em sốt cao, tình trạng bệnh dường như chuyển biến xấu. Tôi hiểu lý do của điều đó. Ngồi chờ phía ngoài cửa phòng bệnh, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, gục đầu xuống, cố ngăn cho mình khóc nấc lên thành tiếng.
Rồi năm sau, như đã hứa với em, cả hai mặc đồ đôi, cùng ngắm mưa bên ngoài cửa sổ khi cánh cửa ấy đã được đóng chặt. Chỉ khác bộ đồ đôi ấy là đồ bệnh nhân.
*
Cái nắng nóng oi bức ngày hè dần trở nên khắc nghiệt, em bước vào phòng thăm tôi với vô số thứ đồ chống nắng mặc trên người. Khuôn mặt em sạm đen hơn đôi chút vì cháy nắng. Em quệt đi giọt mồ hơi lấm tấm trên trán rồi kể cho tôi nghe về câu chuyện những ngày qua.
“Dạo này đường phố Hà Nội đáng sợ lắm anh ạ, đông đúc và đầy khói bụi. Lúc nào cũng ồn ào. Lại thêm cái nóng thiêu đốt này nữa chứ. Đi đường trong giờ tan tầm thật đúng là ác mộng – lại không thua kém gì mấy trò chơi mạo hiểm.”
“Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, sao không nhờ cha mẹ đưa đi hay là đi taxi cho thoải mái chứ.” – Tôi khẽ nhăn mặt rồi buông lời trách móc.
“Không sao đâu mà, cái mạo hiểm ấy đâu bằng yêu anh cơ chứ.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, đưa cánh tay đang cắm đầy những ống dây nối chằng chịt mà xoa đầu em. Tôi không hiểu điều em muốn nói ở đây, nhưng tôi tin không có bất cứ điều gì ác ý cả.
*
Hà Nội vào thu, trời mát hơn hẳn, nhưng sức khỏe của tôi lại đi ngược theo chiều diễn biến của thời tiết, đã chuyển biến xấu đi rất nhiều. Những loại thuốc trước kia hay dùng nay đã dần trở nên vô tác dụng, tăng liều lượng – cũng không phải là một phương pháp có hiệu quả. Một pháp đồ điều trị mới được đưa ra, cũng chỉ ít nhiều giảm bớt những cơn đau hay những lần hôn mê sâu tưởng chừng dài đằng đẵng.
Em ít đến với tôi hơn, nghe em bảo từ mùa đông sẽ bắt đầu đi học lại, nên lúc này cần ôn tập thêm để có thể quay trở lại đúng nơi em đã dừng chân để tập trung cho việc chữa trị.
Không ai trách em và cả tôi cũng vậy. Khi nhìn ra những tán cây đang đổi sang màu vàng úa, tôi hiểu rằng khi nó lìa cành và trài qua một mùa đông héo tàn. Thì xuân đến sẽ lại mơn mởn những chồi non. Vì chỉ cần gốc rễ vẫn còn tồn tại, thì âu những thứ bên ngoài này chỉ xem như vật trang trí mà thôi.
Em thống nhất cứ hai tuần sẽ đến thăm tôi một lần khi tháng 11 vừa sang. Chiếc khăn len em mang đến, em nói đã tự tay đan từ khi em vừa ra viện. Nó dành tặng cho tôi, nhưng chắc hợp hơn với một áo khoác măng tô và quần kaki đen, kèm với một áo len cổ lọ màu sẫm thì tuyệt đẹp. Thay vì đi kèm với bộ đồ bệnh nhân hiu quạnh thế này. Tôi không có lời gì oán trách, khi em đã dành bao tâm sức như vậy. Những món quà đáng trân trọng, không phải bởi giá trị nó đem lại cho người nhận mà được đo đếm từ tấm chân tình người tặng.
Mỗi lần thấy tôi quàng nó khi đang nằm trên giường, em hay hờn trách khi trong phòng đã ấm thế này rồi, anh còn quàng khăn len chi nữa.
“Vì anh thấy như có em ở bên vậy.” – Tôi cười rạng rỡ và trả lời như vậy đấy.
“Anh đúng là như dở hơi, lại lẻo mép nữa chứ” – Em khẽ lườm nguýt nhưng rồi lại khẽ hát bài gì đó vui vui về tình yêu. Tôi chỉ lờ mờ đoán vậy vì đến lúc ấy, các giác quan đã dần tệ hại đi nhiều.
*
Mùa đông – đúng như tôi dự đoán, tán lá bên ngoài cửa sổ đã tàn úa và bị gió thổi bay đi đâu mất rồi; chỉ để lại cành cây còn trơ trọi. Mỗi khi tôi nói về điều ấy khuôn mặt em lại buồn đi nhiều. Em nhìn ra ngoài cửa sổ và buông lời than thở.
“Nếu lá đi rồi, cành cây ở lại sẽ buồn lắm!”
“Nhưng cành cây rồi sẽ có những lộc non mới mà, nó đang đợi chờ đấy, nó sẽ chỉ buồn chút thôi để khi mùa đông đi qua…” – Tôi bỏ lửng câu nói, cùng em nhìn ra phía ngoài trời. Phải rồi, khi mùa đông đi qua lá sẽ lại quay trở lại với cây. Nhất định sẽ trở lại và bên cây thật hạnh phúc.
Sau Tết Dương, sức khỏe dần đến mức suy kiệt, hai tuần trước đột nhiên khỏe lên trông thấy, như ngọn nến trước khi tàn lụi sẽ lại bùng lên vậy. Và giờ tôi là nó sau khi đã mạnh mẽ rồi. Không ai nói với tôi điều gì nhưng tôi hiểu điều gì sắp đến rồi; giọt nước mắt của cha mẹ, của em như thay cho lời nói ấy. Phút giây khi tôi trở về với không trung dường như sắp điểm chuông.
Một ngày trời lạnh, khi cha mẹ đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài cửa, còn em thì đang ngồi cạnh tôi – ngay đây. Em đã xin lùi lại lịch nhập học của mình, em đã không quay trở lại như những lời đã hứa với tôi, tôi buồn vì sự thất hứa đó.
“Paul đã ra đi như thế nào em nhỉ?”
“Anh đừng nói đến chuyện đó ở đây chứ.”
“Anh chỉ muốn nhớ lại câu chuyện em kể thôi mà.”
“Em xin anh đừng nói chuyện như thế nữa.” – Em khóc. Thế là tôi cũng không nói chuyện này nữa.
“Anh sẽ ở bên em mà, đừng lo nữa cô bé.” – Nhưng em lại òa khóc to hơn.
Cách Tết Âm không xa, tôi nhớ mọi người đứng quây quần bên tôi rất đông. Khi ấy chẳng còn thứ dây rợ lằng ngoằng bám víu lấy tôi nữa, mắt tôi khẽ nhắm hờ; tiếng nhịp tim cũng đều đều chậm rãi. Mọi người xung quanh hình như ai cũng đang khóc, cha thường ngày cứng rắn là thế vậy mà giờ cũng khóc rồi. Em thì gục xuống bên tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi định đưa tay lên xoa đầu em như mọi khi, nhưng lần này không kịp; bóng tối đã đến trước, mắt tôi đã khép lại rồi.
Nhưng kì diệu thay, khi mở mắt ra, tôi thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng, bao điều nặng nhọc ràng buộc mình bấy lâu nay như đã tan biến hết rồi. Em vẫn còn đang khóc, tôi xoa đầu em – lần này tôi thấy mình đã đủ sức để làm được. “Anh vẫn ở bên em mà” – Tôi nói.
*
Chừng bảy năm sau ngày ấy, ở một nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, khi em diện bộ váy trắng đi dọc thánh đường. Kế bên, cha cầm tay dắt em đi trên tấm thảm đỏ. Khuôn mặt em tươi cười rạng rỡ. Hai bên những tiếng chúc phúc vỗ tay vang lên không ngớt. Ở phía cuối con đường ấy, tôi vẫn đang chờ sẵn, mìm cười nhìn em, ngắm nhìn cô gái mình yêu nhận lấy nụ hôn của một chàng trai may mắn. Em quen cậu ấy khi hai người đi du học ở Úc, một cậu trai hơn em hai tuổi, chững chạc và hiền dịu. Ắt hẳn chàng trai ấy sẽ lo được cho em một cuộc sống thật hạnh phúc như tôi hằng mong muốn.
Giờ tôi không còn nuối tiếc điều gì nữa cả. Dù là lúc này hay cả khi gục mình cầu xin ở nhà thờ này, cầu cho tôi có thể gánh thay cho em mọi phần đau đớn – khi chứng kiến em trải qua cơn nguy kịch sau cơn mưa hè đầu mùa ấy. Tôi đã buồn rất nhiều vì sự trả giá, nhưng tôi hiểu được hạnh phúc mà em có được bởi sự hi sinh ấy. Suy cho cùng, không thể có một sự hoàn hảo được thế nên có sao đâu khi hạnh phúc lại là em.
“Anh đã ở bên em, và giờ thì chúc em hạnh phúc.” – Tôi nói những lời cuối ấy rồi tan vào hư vô. Hình như em đã không nghe được điều tôi nói.
*
Cô gái nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn rồi mỉm cười. Rồi quay sang nói với chồng mình.
“Này em đặt tên con mình giống tên anh ấy có sao không. Anh không ghen đấy chứ.”
“Không đâu mà, mình đã nói chuyện này trước rồi mà.” – Chồng cô mỉm cười nhìn cô. Dù sao em cũng vẫn luôn cảm thấy anh ấy luôn hiện hữu mà phải không.
Cô gái quàng tay ra ôm lấy chồng mình: “Em hạnh phúc quá, vì có anh và … cả anh ấy nữa!”